271
km
10–23/12/2016
Ella
- Matara
Có
một vài điều khá kỳ quặc mà thậm chí ngay cả người dân địa phương cũng chẳng thể
giải thích nổi. Ví dụ như là các chuyến xe khách đường dài mở nhạc Bollywood ầm
ĩ không ngưng nghỉ. Công bằng mà nói, các xe khách đã bắt kịp xu hướng hiện đại
để có các phương tiện giải trí như TV để hành khách bớt buồn chán trong khi chờ
đến nơi. Nhưng, nếu bạn phải ngồi ngay phía trên một trong các bánh xe và trên
đầu bạn thì là một chiếc loa mở hết công suất thì đúng là xui xẻo.
Một
Phật tự trên một hòn đảo nhỏ giữa biển. Người dân địa phương không có thói quen
mặc quần áo tắm khi xuống biển mà chỉ dùng luôn bộ đồ đang mặc trên người.
Sau
6 tiếng đồng hồ trên xe khách, tôi xuống xe với chút sức lực cuối cùng và tâm
trạng cáu bẳn. Tôi phát ngán với việc di chuyển giữa các địa điểm du lịch, với
các quốc gia đang phát triển và tôi nhớ biết bao châu Âu êm ái và dễ chịu của
tôi. Ngoài ra thì, chúng tôi đã không còn ở vùng núi Trung bộ của Sri Lanka nữa
mà đang di chuyển dần xuống duyên hải phía Nam với cái nắng và gió mà chỉ có những
cửa hàng lắp máy lạnh mới có thể xoa dịu. Chủ nhà Couchsurfing của chúng tôi đã
thiết đãi khách thật nhiệt tình với trà ngon và món xôi dừa cho bữa sáng thật
tuyệt vời. Chúng tôi cũng có những cuộc đàm đạo khá thú vị với ông bố về Phật
giáo và biết thêm những khía cạnh mới về tôn giáo này. Ông cho rằng: cầu khấn
và niệm Phật là những việc làm vô nghĩa vì những điều này hoàn toàn không nằm
trong tâm nguyện của Đức Phật. Giáo lý của Phật cần phải được học và hiểu một
cách đúng đắn thì một phật tử mới có thể đạt đến cõi Niết bàn được.
Chợ
chiều
Các
nhà thờ Hồi giáo ở đây nhìn rất khác so với ở Iran
Chúng
tôi cũng dành một ngày để đến thăm Galle, thành phố nổi tiếng bởi những bãi biển
đẹp và một pháo đài được dựng lên bởi những người Hà Lan. Đó thực sự là một
thành phố tuyệt đẹp và vô cùng thú vị bởi những giá trị lịch sử được gìn giữ gần
như nguyên vẹn, không như thành phố Colombo. Chúng tôi cũng may mắn có được một
hướng dẫn viên du lịch rất chuyên nghiệp, đó là Judit, một blogger người
Hungary và vì thế chúng tôi không mất nhiều thời gian mà vẫn đến thăm được những
địa điểm nổi tiếng nhất của thành phố.
Gạo
đỏ? Thường? Sambal? Gạo nương? Đậu lăng vàng? Đậu lăng trắng?
Một
Phật tự Nhật Bản
Bãi
biển đẹp tuyệt trần
Ngọn
hải đăng ở pháo đài biển
Một
nhà thờ Hồi giáo gần biển. 10% dân số ở đây là người Hồi giáo.
Matara
– Colombo – Kandy
Quyển
lịch của Sri Lanka được đánh dấu chi chít bởi các ngày nghỉ lễ (bởi một quốc
gia có quá nhiều tôn giáo khác nhau cùng tồn tại), một trong những ngày đó là
ngày rằm. Ngày rằm tháng 12 năm nay lại rơi vào ngay trước nghỉ lễ của một tôn
giáo khác, thế là người dân cả nước đã có một cuối tuần dài những 4 ngày. Hai
người khách du lịch đến từ Hungary và Việt Nam đã chọn nhầm ngày để bắt tàu đi
thăm thủ đô. Một kế hoạch thật sai lầm! Chuyến tàu từ biển đến thủ đô bị nhồi
nhét kín đặc người, nhiều người chỉ tìm được chỗ đứng ở bậc thang lên xuống tàu
và đu bám mình vào các thanh nắm để không bị rơi khỏi tàu. Dù chúng tôi có ghế
ngồi nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Trải nghiệm đi tàu hạng ba này
không dễ chịu chút nào và chúng tôi chỉ mong được gặp lại hai chiếc xe đạp yêu
quý của mình ngay lập tức để có thể du lịch một cách hoàn toàn chủ động.
Đi
tàu hạng 3
Kandy
– Dambulla
Chúng
tôi đã lấy được visa Ấn Độ ở Kandy, thế là hai người lại vui vẻ trèo lên yên xe
và đạp tiếp. Đường đi khá ngoằn nghoèo cho đến tận thành phố Dambulla. Thành phố
này nổi tiếng với ngôi chùa trên đỉnh núi với những pho tượng phật trong các
hang đá nằm kế tiếp nhau. Chúng tôi khá ngạc nhiên vì chùa không thu vé vào cổng
và những bức tượng Phật nằm, ngồi, đứng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi qua năm
tháng. Hơi nhàm chán một chút khi nhìn thấy những bức tượng khá tương đồng ở những
hang đá khác nhau nhưng dù sao đây cũng là một địa điểm không nên bỏ lỡ ở Sri
Lanka.
“Tôi
muốn ăn thêm bánh!”
Bạn
thấy bao nhiêu chú khỉ trong bức hình này?
Những
bức tượng phật trong hang đá
Cảnh
quan đẹp tuyệt từ phía sân chùa
Dambulla
– Anuradhapura
Trên
đường đến Dambulla, chúng tôi tình cờ gặp một nhóm những người phượt xe đạp đến
từ Thái Lan. Họ chỉ chúng tôi một cách để tìm chỗ nghỉ đêm rẻ khi đi phượt, đó
là trả một chút tiền cho các khách sạn để được cắm trại trong sân vườn của họ.
Chúng tôi định bụng sẽ thử làm theo gợi ý của họ, nhưng rất tiếc là không có cơ
hội ở thành phố tiếp theo. Lý do là, trước khi chúng tôi dừng lại để hỏi thăm
các khách sạn thì một người địa phương đã dừng xe và đưa chúng tôi về nhà chú ấy.
Hoá ra, chú là một thành viên tích cực của câu lạc bộ đạp xe của thành phố và
luôn nhiệt tình giúp đỡ những người đạp xe ngang qua. Vậy là chúng tôi có 2
ngày nghỉ ngơi thoải mái ở ngôi nhà xinh xắn của mẹ chú. Chúng tôi cũng không
ghé thăm khu phế tích của thành phố quan trọng và linh thiêng nhất của Sri
Lanka, Anuradhapura. Đơn giản là vì vé vào cửa cho người nước ngoài quá đắt đỏ (500.000
VND) so với hầu bao của chúng tôi.
Anuradhapura
– Panwewa Wee Bissa Resort
Một
bất ngờ của hành trình đạp xe ở Sri Lanka là khu nghỉ dưỡng cao cấp Panwewa Wee
Bissa. Tình cờ biết được đường đi tiếp theo của chúng tôi, chú chủ nhà mời
chúng tôi nghỉ lại 1 đêm miễn phí tại khu nghỉ dưỡng do bạn thân của chú làm chủ.
Đổi lại, chúng tôi sẽ trở thành 2 người mẫu cho tờ quảng cáo sắp phát hành của Panwewa
Wee Bissa. Chúng tôi đương nhiên đã vui vẻ nhận lời, đâu phải ai cũng có cơ hội
làm điều đó! Đó là cách mà chúng tôi đã có một ngày đúng nghĩa: “ở thiên đường”.
Phòng của chúng tôi nằm phía trên một hồ nước tuyệt đẹp, nơi sinh sống của hàng
chục loài chim, cá, và cả cá sấu nữa. Chúng tôi được ăn những bữa ăn tuyệt hảo
do đầu bếp của khách sạn chuẩn bị và chiều đến thì chèo thuyền trên hồ để ngắm
cảnh. Mọi thứ yên bình đến dễ chịu!
Cảnh
nhìn từ ban công của phòng chúng tôi nghỉ
Hoa
trên mặt nước
Đồng
lúa và cau, dừa
Nhà nghỉ truyền thống kiểu Sri Lanka – Một
lựa chọn khác của phòng nghỉ
Panwewa
Wee Bissa Resort – Puttalam
Chúng
tôi lại chậm rãi quay trở lại bờ biển nơi giao thông đông đúc hơn nhưng đường
thì bớt dốc đi nhiều. Một điều khá thú vị là người dân ở đây không thường ăn hải
sản mà chỉ nấu cà-ri cá mà thôi. Chúng tôi đã thử ăn nhưng có cảm giác như món
đó vẫn còn mang nguyên vẹn mùi của biển, ý tôi là, khá tanh. Đêm đó chúng tôi
ngủ nhở ở một ngôi chùa.
Cùng
các sư thầy quét dọn chùa
Puttalam
– Negombo
Sân
bay nằm ở thành phố Negombo, và đó cũng là thành phố cuối cùng mà chúng tôi ghé
thăm ở Sri Lanka. Chủ nhà Couchsurfing của chúng tôi thật là tốt bụng, anh ấy
giúp đỡ chúng tôi với mọi thứ. Thực ra, có một vấn đề tưởng nhỏ mà hoá ra rất lớn
trước ngày bay. Chúng tôi không tài nào tìm được 2 chiếc hộp đúng kích cỡ để đựng
2 chiếc xe đạp cho chuyến bay. Chúng tôi thậm chí đã đi tàu quay lại Colombo 1
lần nữa để tìm kiếm nhưng 2 chiếc hộp mà chúng tôi tìm được vẫn hơi chật chội
cho 2 chiếc xế. Xe đạp phượt có khung dài hơn so với những chiếc xe đạp thông
thường vì thế chiếc hộp chỉ cần lớn hơn vài cen-ti-met cũng làm nên chuyện.
Cuối cùng cũng đến ngày ra sân bay và
chúng tôi lại gặp phải một vấn đề khác. Chúng tôi kiểm tra trước giờ làm thủ tục
và phát hiện ra hành lý của mình bị vượt quá 10kg so với quy định. Thế là chúng
tôi bắt đầu làm một cuộc sàng lọc và sắp xếp hành lý: chúng tôi lôi áo khoác
mùa đông ra, nhét đầy các túi áo với những đồ nhỏ mà nặng. Sau 1 hồi loay hoay,
chúng tôi vẫn còn 6kg thừa ra. “Bọn mình cứ thử ra làm thủ tục, biết đâu nhân
viên hãng bay lại dễ tính mà cho qua!”
Đầu tiên, họ yêu cầu chúng tôi cân 1
trong 2 chiếc hộp đựng xe đạp và chúng tôi biết là nó nặng 22kg. Tôi đặt chiếc
hộp lên chiếc cân dạng băng chuyền và chiếc hộp vì quá dài nên hơi thừa ra phía
ngoài cân, tôi mới đẩy nhẹ nó một chút về phía sau, chạm vào băng chuyền số 2.
Tình cờ, hai chiếc băng chuyền nằm cạnh nhau nhưng chỉ có băng số 1 là có gắn
cân, thế là khối lượng của chiếc hộp được vơi đi 1 nửa trong tích tắc, 11kg.
Chúng tôi cam đoan rằng chiếc hộp còn lại cũng có trọng lượng tương tự như chiếc
đầu tiên, thế nên việc cân nó là không cần thiết. Và họ tin chúng tôi! :)
Đó là cách mà chúng tôi đã bay đến Ấn Độ
với đống hành lý quá tải của mình. Sri Lanka là một quốc gia thú vị với thiên
nhiên tươi đẹp, đồ ăn cay, sự sống có ở khắp nơi tuy nhiên vẫn có chút gì đó
hơi thiếu so với những gì chúng tôi mong đợi. Chúng tôi không có nhiều cơ hội để
trải nghiệm sinh hoạt thường ngày của các gia đình địa phương và thế nên chúng
tôi rời đi mà không có nhiều cảm xúc với quốc đảo này. Vẫn còn rất nhiều để
khám phá và chúng tôi hứa sẽ quay trở lại một ngày nào đó...
Những chiếc hộp
quá tải
Péter
No comments:
Post a Comment