Ngày 18-30/09/2016 - 280km
Chúng tôi rời Gijrocaster để tiến vào đất nước của các vị thần La Mã với niềm
vui hăm hở và đầy lạc quan. Càng tò mò hơn vì những lời quảng cáo đầy hứa hẹn về
lòng mến khách và sự đam mê ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) của người dân Hy
Lạp từ Artemis, chủ nhà cuối cùng ở An-ba-ni của chúng tôi. Sự thật thì, sau 12
ngày cố gắng chống chọi để sống sót ở đất nước này, chúng tôi đã gặp được khoảng
6 người biết nói tiếng Anh (2 trong số họ là phượt thủ đạp xe người Pháp), 4
người nhiệt tình giúp đỡ để chúng tôi tìm được nơi nghỉ qua đêm (cả 4 người đều
là những người ham mê đạp xe) và đáng buồn là không một gia đình nào mở rộng cửa
đón chúng tôi vào nhà. Kết quả là, chúng tôi, lần đầu tiên trong suốt hành
trình, đã phải tạm dừng việc đạp xe và di chuyển bằng phương tiện công cộng đến
thành phố A-then để nhanh chóng rời khỏi đất nước đáng thất vọng này. Vậy những
gì đã xảy ra trong suốt 12 ngày kinh khủng đó?
Ngày đầu tiên ở Hy Lạp – mưa to dữ dội làm ướt hết lều...
Ngày đầu tiên trên đất Hy Lạp, tại thành phố Ioanina, sau khi hỏi thăm rất
nhiều người (và tất nhiên không có ai mời chúng tôi về nhà, dù hôm đó là chủ nhật)
chúng tôi tìm được một khu cắm trại tư nhân và tưởng rằng mọi việc thế là ổn thoả.
Hừm, khoảng 5 rưỡi sáng, một cơn mưa tầm tã ập đến khi chúng tôi còn đang ngon
giấc và kết quả là nước ngấm vào trong lều và từ từ thấm qua đệm vào túi ngủ.
Chẳng làm được gì ngoài chờ đợi, chúng tôi nằm thao thức chờ cơn mưa qua. 1 tiếng
sau, trời quang mây tạnh, chúng tôi vội vàng mang tất cả mọi thứ trong lều ra
phơi cho khô và bắt gặp những “hàng xóm” trong khu cắm trại cũng đều đang tất tả
làm điều tương tự.
Dự báo trời mưa to trong suốt 2 ngày khiến chúng tôi không thể lên đường đi
tiếp, may mắn là chúng tôi tìm được một bãi đậu xe cũ có mái che nên quyết định
cắm trại thêm một đêm nữa ở đây, tất nhiên là sau khi đã cố gắng hỏi thăm thêm
một lượt và không nhận được gì ngoài những cái lắc đầu từ người dân Hy Lạp mến
khách.
Đêm thứ hai tại Hy Lạp – cắm trại tại bãi đỗ xe
Cứ tưởng đêm nay sẽ trôi qua suôn sẻ vì chắc chắn mưa không thể ngấm vào lều
như đêm trước, ấy thế mà không, đêm ấy chúng tôi lại bị làm phiền bởi vài vị
khách không mời từ đâu đến. Chính xác hơn là một đàn chó hoang hung dữ bao vây
chiếc lều bé nhỏ của chúng tôi và rất hung hăng sủa như muốn cắn xé nó ra trăm
mảnh. Vào lúc 2h30’ sáng! May mắn thay, chúng đã bỏ đi sau 10 phút. Một đêm hãi
hùng và không thể chờ thêm, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi thành phố đó, tiến về
thành phố lớn tiếp theo, Arta.
Quanh cảnh khá đẹp từ bãi đỗ xe, nơi đàn chó hoang ghé thăm “nhà” chúng
tôi...
Chúng tôi đến thành phố Arta và lại cố gắng hỏi thăm người dân địa phương về
chỗ nghỉ qua đêm. Dù hỏi bao nhiêu người ở ngay giữa trung tâm thành phố hay xa
vài km về phía ngoại ô, chúng tôi chỉ nhận được đủ kiểu lắc đầu nhún vai và các
chỉ dẫn đến công viên, sân nhà thờ, căn nhà hoang đổ nát hoặc tệ hơn, một cái lắc
đầu rất rất dứt khoát kèm theo một câu khẳng định chắc nịch: “Không ai trong
thành phố này có thể giúp được các bạn đâu!”.
Thôi thì chúng tôi cũng bỏ cuộc, đành phải cắm trại ở dưới một mái che vậy.
Trước hết thì cứ đi ra siêu thị mua chút gì để ăn tối đã. Và đó là một quyết định
vô cùng đúng đắn vì chính tại cửa siêu thị, một anh chàng mê xe đạp đã mời chúng
tôi về nghỉ tại khách sạn của gia đình anh ở cách đó 5 km. Có thế chứ, cuối
cùng thì cũng có người giúp đỡ chúng tôi trên đất Hy Lạp này.
Ngày thứ 3 ở Hy Lạp – nghỉ trong khách sạn miễn phí!
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau đêm nghỉ ngơi ở khách sạn, một loạt những
ngày tệ hại kéo đến mà không có dấu hiệu dừng lại. Đầu tiên là khi chúng tôi
quyết định cắm trại ngoài sân của 1 ngôi nhà, dù cho ông chủ nhà có cho phép
chúng tôi được ở căn hộ khép kín dưới tầng trệt của ông ta. Cái gì cũng có
nguyên do của nó cả. Các bạn hãy nhìn 2 bức ảnh phía dưới và thử nói một cách
thật lòng xem mình có muốn ngủ lại 1 đêm ở đó không nhé!
Người ta có thể vui vẻ mời khách vào ngủ trên chiếc ghế sofa này sao?
Hay là trên chiếc giường êm ái kia?
Chưa hết, ông chủ nhà hơi lập dị còn không cho chúng tôi quyền được thăm
quan hay sử dụng nhà vệ sinh của mình, có lẽ nó được làm bằng vàng hay được thiết
kế chỉ dành riêng cho người Hy Lạp chăng? Thứ duy nhất ông ta cung cấp cho
chúng tôi là một cái vòi nước (mà chúng tôi không chắc là có thể uống được nước
từ vòi đó hay không) và sau đó thì ông ta mất hút đi đâu đó. Chúng tôi cũng có
những tiêu chuẩn nhất định về chỗ ngủ chứ, cho nên xe đạp và hành lý thì được
cho vào trong căn nhà hôi hám bẩn thỉu (thoạt nhìn như hiện trường vụ cướp),
còn chúng tôi thì cắm trại phía ngoài sân.
Thà ngủ ngoài sân còn hơn là ở trong căn nhà kia
dù chỉ 1 phút...
Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy mà người đau ê ẩm, Péter hơi sốt và mệt,
chúng tôi đoán là trong không khí bao quanh ngôi nhà bẩn thỉu này, các con vi
khuẩn địa phương đang hoạt động sôi nổi. Chưa hết, khi chúng tôi lấy hai chiếc
xe đạp ra ngoài, chúng tôi đã suýt nôn vì thấy hàng chục vết chân chuột rải khắp
các túi hành lý và tất cả mọi thứ đều bốc mùi kinh khủng. Xin lỗi các bạn đồng
hành thân mến vì đã để các bạn phải chịu đựng một đêm kinh hoàng!
Nhanh chóng đi khỏi ngôi làng kém thân thiện, chúng tôi đi về phía thành phố
Agrinio. Được nửa đường, Péter chính thức sốt, thế là chúng tôi đành dừng lại
nghỉ ở trước cửa một trung tâm ngoại ngữ. Lại một lần nữa, “lòng mến khách” của
người Hy Lạp làm tôi muốn bùng cháy. Cả một ngôi làng với đầy những ngôi nhà rất
to, vài trường học, một nhà thờ lớn với khoảng sân vườn rất rộng, thế mà không
một ai muốn giúp đỡ một người đang ốm lả ra giữa nơi đất khách quê người. Oái
oăm hơn, có một đôi vợ chồng kia còn mang cho chúng tôi đồ ăn và 1 chiếc chăn rồi
ra hiệu cho Péter nằm ra vỉa hè để nghỉ ngơi. Tôi
thật sự không hiểu nền văn minh trứ danh, lòng mến khách và sự thân thiện của
người Hy Lạp đang được cất giấu ở nơi nào mà chúng tôi tìm gần 300 km mà không
thấy.
Không thể ngồi mãi ở cái làng tồi tệ này được, chúng tôi phải đi tiếp để
tìm người giúp đỡ. Tình cờ chúng tôi gặp gỡ với
ba người đàn ông đang đạp xe trên đường và họ gợi ý cho chúng tôi đến ở nhờ 1
khu liên hợp thể thao ở ngoại ô thành phố. Thế là chúng tôi tìm được nơi nghỉ
ngơi trong suốt thời gian 3 ngày Péter bị nhiễm khuẩn đường ruột phải đi viện
truyền nước.
Trải nghiệm bệnh viện ở Hy Lạp cũng là một kỷ niệm khó quên. Bệnh viện ở Hy
Lạp hoàn toàn miễn phí và thiếu chức năng quản lý, thế nên chúng tôi được chứng kiến 1 cảnh hỗn loạn như một
bộ phim hành động ở khắp các góc của phòng cấp cứu. Bên này là 1 bà vợ - nạn
nhân của 1 vụ bạo hành dẫn đến vỡ mũi, được đưa đến bệnh viện bởi chính thủ phạm
– ông chồng, người đang cởi trần vì áo của ông đang được dùng để cầm máu cho vợ.
Góc kia là 2 người nhập cư trái phép, tay bị còng lại với nhau và được áp tải bởi
hai chú cảnh sát mặt lạnh như tiền. Ở một diễn biến khác, 1 anh hộ lý đang hét
lên với 1 bệnh nhân cao tuổi :”Im lặng, im im im” khi bà này rên rỉ vì mũi tiêm
đau. Ở góc bàn hội chẩn, các bác sỹ và y tá đang căng thẳng...chia nhau đồ ăn
nhanh vừa được một anh giao hàng đưa đến. Cứ 30 phút hay 1 tiếng trôi qua, loạt bệnh
nhân cũ lại rời giường để nhường chỗ cho loạt bệnh nhân mới. Tất cả đều miễn
phí mà, tội gì mà không đến bệnh viện...
Bệnh viện hay phim trường?
Sau 3 ngày nghỉ ngơi, chúng tôi quyết định đi xe buýt lên thủ đô Athen chứ
không tốn thời gian vô ích đạp xe thêm nữa. Bởi lẽ chắc chắn 1 điều rằng chúng
tôi sẽ chẳng trải nghiệm được thêm gì ngoài cơn khủng hoảng niềm tin ngày càng
lớn. Chúng tôi lần đầu phải ngừng đạp xe, ở ngay đất nước đáng mong đợi nhất của
hành trình, trong lãnh thổ châu Âu. Còn gì đáng buồn hơn? Những ngày ở Athen, chúng tôi được cưu mang bởi Filippos, một người mê xe đạp
với nụ cười thật hiền. Niềm an ủi của chúng tôi ở thủ đô này là những phiên chợ
họp ở giữa phố và mỗi ngày lại ở một phố khác nhau. Người ta bán đủ thứ trên đời
và chúng tôi thì thoả thích ăn đồ biển tươi rói mỗi ngày.
Chợ cá ngay cạnh nhà
Các bạn biết bao nhiêu loại ôliu trong số này?
Lại cá nữa..
Đủ loại trứng...
Tạm biệt Hy Lạp, chúng tôi biết rằng cơn khủng hoảng tài chính hồi năm 2010
đã đánh sụp hoàn toàn nền kinh tế của các bạn. Nhưng chúng tôi cũng đã được rất
nhiều các gia đình nghèo giúp đỡ dọc đường đi qua nhiều quốc gia. Điều đó có
nghĩa rằng, tình trạng tài chính bấp bênh không phải là một lý do chính đáng để
các bạn trở nên thờ ơ và vô cảm. Cảm ơn Dimitrios, Fillipos – những người Hy Lạp
chân chính, vì đã không bỏ rơi chúng tôi như những đồng bào khác của các bạn.
Thế rồi cũng đến ngày chúng tôi ra sân bay để tạm biệt châu Âu, đến với
châu Á. Iran là điểm đến tiếp theo của hành trình, một thử thách hoàn toàn mới
cho chúng tôi, dù đã có quá nhiều lời khen ngợi dành cho đất nước mến khách này
từ những cộng đồng phượt thủ. Nhưng những quy tắc Hồi giáo nghiêm ngặt dành cho
Linh, những thông tin trái chiều về tình hình an ninh và dân trí, những lo sợ về
một kiểu địa hình hoàn toàn mới – đạp xe trên sa mạc, khiến chúng tôi khá bất
an vì không biết liệu mình có thể xoay xở để thích ứng được không?
(Còn nữa...)
Linh

No comments:
Post a Comment