2016/11/29

Iran 03: Một loạt ngày ốm đau và những phụ nữ Iran trùm khăn lạc hậu...

23-30/10/2016
230 km

Sau khi rời nhà Ehsan ở Karaj, những ngày sau đó tôi không cảm thấy khoẻ hơn mà liên tục bị đau đầu, chóng mặt và đau bụng. Ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ đi được 30 km là phải dừng lại để tìm chỗ nghỉ ngơi. Đó là một ngôi làng giữa sa mạc mà thậm chí không hề có trên bản đồ, làng Orin. Péter đi vòng quanh hỏi thăm và được một ông chủ hàng tạp hoá cho nghỉ lại kho chứa hàng của mình. Trưa hôm đó, một người đàn ông sống ở căn nhà phía trên kho chứa đã mời chúng tôi lên nhà mình ăn trưa và ngủ lại đêm đó. Dù được tiếp đãi rất nồng hậu, tôi không cảm thấy khoẻ hơn và bắt đầu có dấu hiệu tiêu chảy. Muốn ở lại thêm một ngày nữa để nghỉ ngơi nhưng chủ nhà có việc bận nên chúng tôi buộc phải đi tiếp để tìm giúp đỡ. Cuối cùng, sau vài tiếng nằm nghỉ tại một cửa hàng thiết bị điện, chúng tôi quyết định bắt xe buýt đi đến thành phố tiếp theo, thành phố Qom.



Edalat là chủ nhà của chúng tôi ở Qom, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư và nhà biên dịch các bài báo tiếng Anh sang tiếng Ba Tư. Anh cũng là một nghệ sỹ chơi đàn Tar, loại nhạc cụ truyền thống của Iran. Tối hôm đó, anh nấu cho chúng tôi một bữa tối khá ngon và còn đưa chúng tôi đi dạo quanh thành phố, đến thăm thánh địa Hồi giáo với thiết kế tuyệt đẹp ở trung tâm thành phố. Tinh thần thoải mái sau những cuộc nói chuyện thú vị với Edalat và cảnh đẹp của thành phố Qom đã làm tôi thấy khoẻ khoắn hơn. 

Ngày hôm sau chúng tôi đã đạp xe một mạch 106 km đến với vùng ngoại ô của thành phố Kasan. Mohammad đưa chúng tôi về nhà mình và chúng tôi lại được ăn một bữa tối rất ngon với cả gia đình anh và tráng miệng bằng những trái lựu ngon tuyệt vừa mới hái từ vườn. 


Những tưởng rằng tôi đã hoàn toàn khoẻ khoắn, sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục lên đường nhưng chỉ được 10km là tôi lại đau đầu và đau bụng. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành quay lại thành phố Kashan xin giúp đỡ. Sau vài tiếng nghỉ ngơi ở một nhà thờ Hồi giáo (xung quanh chiếc túi ngủ của tôi là hàng chục phụ nữ nói chuyện oang oang, vài đứa trẻ nghịch ngợm hò hét chạy nhảy và những bài cầu nguyện được phát bằng loa phóng thanh to đến mức gây điếc tạm thời), chúng tôi được vợ chồng Reza đưa về nhà. Chiều hôm đó, chúng tôi đề nghị được đến bệnh viện khám và hai vợ chồng họ rất vui vẻ đồng ý. Trải nghiệm bệnh viện ở Iran khác hơn một chút so với bệnh viện ở Hy Lạp. Không có cảnh hỗn loạn, tuy nhiên các bác sỹ ở đây lại không nói tốt tiếng Anh. Kết quả là tôi được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm và chỉ định truyền nước và ăn theo chế độ riêng để ổn định lại hệ tiêu hoá.



Ngày hôm sau, chúng tôi chuyển đến nhà cô em vợ của Reza để nghỉ ngơi vì gia đình Reza phải về quê trong 4 ngày. Sau 3 ngày ở với 2 gia đình lao động phổ thông, chúng tôi để ý rằng các em bé ở đây không hề được cha mẹ hướng dẫn học bài hay chơi các trò chơi phát triển trí tuệ mà hầu hết tự chơi với các “đồ chơi tự chế” như: quả chuỳ sắt, dao, tuốc-nơ-vít, hoặc một chiếc điện thoại phát các bài hát truyền đạo. Tuyệt nhiên chúng tôi không hề thấy một quyển sách nào trong nhà, ngoài cuốn kinh Cô Ran. Các em chạy nhảy vui chơi xung quanh những bếp nấu ăn sôi sùng sục và các bà mẹ thì còn mải nói chuyện với nhau nên chẳng quan tâm gì đến các nguy cơ tiềm ẩn từ chính ngôi nhà của mình.

Những phụ nữ Iran trong gia đình này không có cơ hội học hành và tiếp xúc với các thông tin xã hội. Nhiều người còn không hề đi đâu khác ngoài nhà thờ Hồi giáo, chồng và con của họ cũng là những người đi chợ mua đồ ăn. Chính vì sự hạn chế về kiến thức đó, họ cứ liên tục đưa cho tôi đủ loại kẹo, bánh, một viên đường hay một thìa bơ để bôi vào bụng. Họ tin rằng những thứ đó sẽ giúp tôi khoẻ lại. Nếu không thì chắc chắn là tôi đang mang bầu mà không biết. Đã đến lúc lên đường tiếp, trước khi tôi phát điên vì sự thiển cận của những bà nội trợ trùm khăn nơi đây.

Để chắc chắn rằng tôi có thời gian bình phục, chúng tôi bắt xe buýt đi tiếp đến thành phố Esfahan, cũng là nơi chúng tôi sẽ gia hạn visa Iran thêm 1 tháng nữa. Vừa xuống xe, khi chúng tôi đang loay hoay ở trước cửa bến xe thì có một anh thanh niên tiến lại gần. Khi biết chúng tôi đang cần nạp thẻ điện thoại để có 3G, anh tự chuyển tiền vào điện thoại của chúng tôi và chẳng kịp để chúng tôi trả tiền, anh vội vã rời đi, không quên chúc chúng tôi có một thời gian thú vị ở đất nước của anh. Lòng mến khách của người Iran lại làm chúng tôi kinh ngạc thêm một lần nữa. Cảm ơn anh, Babak!




Esfahan là một thành phố đẹp với những cây cầu bắc qua dòng sông (nay đã cạn) và màu xanh thì có ở khắp nơi khiến cho người ta quên đi rằng mình đang ở giữa sa mạc. Trong 4 ngày ở Esfahan, chúng tôi đã gặp được một cặp đôi người Đức cũng đang trên đường đạp xe từ Âu sang Á và sau đó chúng tôi đã cùng nhau đạp xe gần 10 ngày với rất nhiều kỷ niệm vui. Daniel và Daniela là một làn gió mới cho hành trình đạp xe của chúng tôi....  

Linh

No comments:

Post a Comment