2016/08/11

[Ký sự Brno 9-14/07/2016] Ngày thứ 3:Břeclav, Cộng hoà Séc - Brno, Cộng hoà Séc (59 km đạp xe)

Sau một đêm ngon giấc, chúng tôi khoan khoái thức dậy vẫn với tâm trạng vui sướng và biết ơn vô cùng đối với chủ nhà. Péter còn kịp bơi một vòng ở bể bơi ngoài vườn trong khi tôi sửa soạn nấu cháo yến mạch cho bữa sáng. Ông chủ nhà lại đến và hỏi xem chúng tôi có cần nguyên liệu gì để nấu ăn sáng không, có muốn uống chút trà hay cà phê không? Tôi xin ông một ít sữa tươi để cho vào nồi cháo yến mạch, thế mà ông mang luôn cho một hộp sữa 1 lít mới nguyên rồi ông lại đi đâu mất. Mấy phút sau, đồ ăn đã chuẩn bị xong, chúng tôi đang soạn sửa đồ đạc để ăn sáng xong là tiếp tục lên đường thì ông chủ nhà lại xuất hiện. Vẫn vẻ thân thiện và cười đùa, ông hỏi: "Cho phép tôi hỏi là khi nào thì hai anh chị sẽ rời đi? Tôi phải đi có chút việc và tôi muốn biết lúc nào thì nên quay lại để tạm biệt anh chị". Péter đáp rằng khoảng tầm 8h30 phút sáng, ăn uống xong xuôi chúng tôi xin phép tiếp tục hành trình của mình. Ông chủ nhà rất vui vẻ đáp: "Vậy bây giờ tôi đi và đúng 8h30 tôi sẽ có mặt ở đây. Trước khi đi, anh chị đừng quên để lại 30 euro (khoảng 740.000 VND ) nhé!"

Bơi một vòng buổi sáng, miễn phí....à mà thực ra là không


Tôi ngớ người ra và bắt đầu cảm thấy hình như có chuyện gì đó không ổn. Péter tưởng ông tếu táo đùa như hôm qua, bèn cười cười đáp lại: "30 euro gì cơ ạ? Hôm qua ông nói là dù chúng cháu ở ngoài vườn hay ở trong nhà thì cũng đều miễn phí mà?". Ông già nhếch mép, vẻ thân thiện hôm qua đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn gian xảo và khinh khỉnh: "Làm gì có thứ gì miễn phí trên đời này. Anh chị ngây thơ đến mức muốn đi du lịch vòng quanh thế giới với hai bàn tay trắng sao? Chính tôi khi sang Hungary du lịch cũng phải chi một đống tiền cho khách sạn đó thôi". Vô cùng tức giận vì thái độ lật lọng và gian dối của ông già, nhưng Péter vẫn nhẹ nhàng giải thích: "Đúng thế thưa ông, rất nhiều bạn bè và những người mà cháu biết đã đi du lịch năm châu bốn biển mà không hề trả một đồng nào để có một chỗ ngả lưng. Vì họ được những con người địa phương tốt bụng cho ngủ nhờ và chia sẻ đồ ăn thức uống. Ông chưa bao giờ nghe về mạng lưới cho ngủ nhờ toàn cầu sao?". Không mảy may bận tâm, ông già tuyên bố đúng 8h30 ông ta sẽ quay lại và lúc đó chúng tôi phải trả tiền. Chúng tôi nói rằng mình không có tiền mặt trong người, chỉ có một tấm thẻ ngân hàng mà thôi, và quan trọng hơn là ông đã không giữ lời hứa.

Ông già bỏ đi đâu đó bằng ô tô, để lại chúng tôi chết đứng như trời chồng trong căn phòng mà tối qua thôi chúng tôi còn rất biết ơn vì được cho ngủ miễn phí. Suy nghĩ trong tích tắc, Péter bảo tôi hãy nhanh chóng thay đồ, thu dọn hành lý và rời khỏi đây trước khi ông già gian dối kia quay lại. Vội vã đóng gói hành lý, lấy xe đạp ra hỏi gara và chắc chắn rằng cổng nhà đã mở, chúng tôi dắt xe ra tận ngoài đường phía trước ngôi nhà, tôi đứng phía ngoài cổng và một mình Péter quay lại để chào và cảm ơn bà chủ nhà, lúc ấy đang đứng trong sân. Một điều lạ là bà chủ nhà không tỏ thái độ gì khi thấy chúng tôi vội vàng rời đi, bà thậm chí với chút tiếng Đức ít ỏi của mình còn chúc chúng tôi lên đường may mắn và vẫy chào tạm biệt. Chắc có lẽ đến giờ bà vẫn không hiểu tại sao chúng tôi đi vội vàng đến mức bỏ lại cả một nồi cháo yến mạch ngon lành còn nguyên trong bếp.

Ra khỏi ngôi nhà đó được khoảng 5 phút, chúng tôi nhìn nhau và thở phào vì đã quyết định sáng suốt và thoát khỏi tình huống trớ trêu đó. Nhưng không, ông già phóng ô tô như điên đuổi theo hai chúng tôi và chặn trước đầu xe, buộc chúng tôi phải dừng lại. Lão tức giận mở cửa xe và tiến đến chúng tôi với thái độ như một kẻ du côn. Sau một hồi tranh cãi qua lại, ông già tuyên bố nếu chúng tôi không có euro trong người thì có thể trả bằng tiền Forint của Hungari, bằng không ông ta sẽ báo cảnh sát bắt chúng tôi. Đáng lẽ chúng tôi mới là người phải báo cảnh sát vì hành động của ông ta, thế nên chúng tôi chẳng ngại ngần gì khi ông già móc điện thoại ra và bắt đầu vờ như gọi cho cảnh sát. Thấy ông ta cứ dò tìm mãi danh bạ mà không gọi, chúng tôi hiểu ngay rằng ông ta đang cố gắng gọi thêm người nhà hay người quen để hòng bắt nạt chúng tôi. Thấy tình thế bất lợi, Péter ra hiệu cho tôi dắt xe lên vỉa hè và sẵn sàng để phóng đi, còn anh thì nhân lúc ông già không để ý liền lùi xe lại và sẵn sàng để vượt qua ô tô của ông ta và đi tiếp. Sau khi nhìn ngó phía trước và sau và thấy không có ô tô đi tới, Péter hét lên: "Đi". Thế là cả hai chúng tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ lao đi trong tiếng chửi thề của ông già phía sau. 

May mắn cho chúng tôi là chỉ khoảng 50m sau đó, ngay bên đường là một trạm xăng và mấy kho chứa đồ của một công ty nào đó. Chúng tôi đánh liều rẽ vào để cắt đuôi ông già và cũng để tìm sự trợ giúp của người dân. Chúng tôi giấu xe và núp đằng sau hàng rào và những thùng chứa rác công nghiệp to tướng, cả hai im lặng không nói lời nào với nhau vì nỗi thất vọng xâm chiếm cả trí óc của chúng tôi. Người chủ của xưởng gỗ sau khi nghe chúng tôi giải thích cho hành động bất thường của mình đã vui vẻ đồng ý cho chúng tôi trốn ở xưởng của ông bao lâu tuỳ thích. Thật là một khởi đầu quá buồn bã cho một ngày!

Trốn chạy khỏi ông già xấu xa
Chúng tôi cứ ngồi chờ trong vô vọng với cái bụng rỗng như thế khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ cho đến khi  đồng hồ điểm 10h và chúng tôi vẫn còn hơn 50km trước mặt để đến được Brno. Không thể trì hoãn thêm nữa, chúng tôi quyết định lên đường dù trong thâm tâm vẫn có một chút lo sợ rằng ông già kia có thể đang chờ chúng tôi phía ngoài xưởng với đám bạn bè, người thân của ông ta. Rời xưởng gỗ một cách chậm chạp và cảnh giác, chúng tôi thở phào vì không thấy nhóm côn đồ nào đang chờ mình, thế là chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Để chắc chắn rằng sẽ cắt đuôi được ông già, chúng tôi đã chọn một con đường vòng khác với kế hoạch ban đầu và cũng xa hơn 10km.

Cả ngày hôm ấy, dù chỉ phải đạp xe gần 60km nhưng tôi cảm thấy đầu óc nặng trĩu và hoàn toàn không thích thú chút nào. Cho đến tận khi đến được Brno, gặp được người chủ nhà mà chúng tôi đã liên hệ trước qua mạng lưới cho ngủ nhờ Couchsurfing, khuôn mặt hai chúng tôi vẫn phảng phất nét buồn, nỗi buồn của những người bị phản bội lòng tin. Chủ nhà của chúng tôi tối nay là Mihai, một người Rumani đã sống ở Brno được hơn 4 năm. Anh là một người vô cùng thân thiện, hiếu khách và có chung sở thích đi du lịch bằng xe đạp với vợ chồng tôi.

Chiều hôm đó chúng tôi cũng có dịp gặp lại Jan, người bạn lâu ngày của Péter, cùng nhau ăn một bữa tối tuyệt với với hai trong số những món ăn nổi tiếng nhất của ẩm thực Séc tại nhà hàng Pegas. Và tất nhiên không thể quên uống bia Séc!

Thịt nạc vai nướng ăn kèm với bắp cải hầm và
2 loại bánh mỳ mềm.
Thịt bò hầm xắt lát ăn kèm với sốt kem rau củ
và bánh mỳ mềm Bô-hê-miêng.

Buổi tối tuyệt vời đã phần nào bù đắp lại nỗi căng thẳng, buồn bực suốt cả ngày đạp xe! Ngày mai chúng tôi lại lên đường.....

(Còn nữa...)





1 comment:

  1. Ông già xấu xa lì lợm gặp 2 vợ chồng chày cối

    ReplyDelete